Như bông hoa nở mùa khắc nghiệt

By Lại Thúy Hà





Con khóc tiếng đầu đời

Mẹ tuôn dòng nước mắt dài chưa từng có

Giọt cay đắng

Giọt buồn vui

Giọt lại tủi hờn


Em bé của mẹ

Như bông hoa nở trong mùa khắc nghiệt

Trên cánh đồng tuyết

Giữa hoang mạc

Dưới đáy đại dương

Hay đỉnh núi chưa bao giờ loài người đặt chân đến đó


Cha đón con từ tay bà đỡ

Trầm ấm lời cầu nguyện

Mắt cha ánh lên niềm tin lạ kỳ

Về mặt trời trên tay cha tỏa sáng


Mọi mơ ước đã bắt đầu

Bầu trời của con có triệu triệu vì sao đang cháy

Dưới chân con triệu triệu con đường mở tới chân trời

Cả thế gian nở nụ cười chào đón

More...

Ngọn mầm yêu thương

By Lại Thúy Hà



 

Con trai thương yêu ơi

Tình yêu vĩnh cửu của mẹ

Mẹ chờ con từng ngày mà tháng năm dài quá

Bước chân mẹ mòn mỏi và chịu đựng đón ngày hạnh phúc

Mẹ một mình sống bằng sức mạnh phi thường lúc vắng cha

Khi con vẫn là một hạt mầm bé bỏng

Bầu nước mắt mẹ tưởng như được tích tụ nghìn năm

Òa vỡ vào những đêm mùa đông chỉ hai mẹ con mình chờ sang ngày mới

Cuối cùng mẹ cũng chỉ là người đàn bà bình thường

Đợi ngày sinh sôi vào mùa hè nóng bỏng

Ngôi nhà ấm áp của chúng ta chỉ thực sự là cái nôi thiên đường khi cha ở đó

Dịu dàng áp môi vào bụng mẹ nói chuyện với con

Lúc giọt nước mắt cha thấm vào da thịt mẹ

Con cựa mình đón nhận những yêu thương

Như trước biển trước rừng trước bầu trời rộng mở bất thường

Thương yêu của mẹ ơi chúng ta đang chờ con

More...

Gã lãng tử đã dừng chân!

By Lại Thúy Hà



Tôi nhận được tin Đặng Ngọc Khoa dừng hẳn những bước chân mệt mỏi trong cõi tạm này lúc 16h ngày 2.12.2009 ở nhà riêng từ một người bạn ở Đà Nẵng. Tin nhắn ngắn gọn ngắn như một đời người. Người nhắn tin chắc chắn rất buồn nên mới nhắn cho tôi như thế.

Tôi vừa thấy buồn vừa thấy có lỗi với anh. Trước lúc anh ra đi tôi đã không thể gặp để chào anh được để cùng hát với anh 1 bài- như anh muốn.

Trong thời gian anh bệnh mọi người trong đoàn du khảo caravan vẫn gọi điện cho tôi để hỏi tin tức của anh dù tôi ở Hà Nội anh ở Đà Nẵng. Anh cắt mọi liên lạc chỉ nghe điện thoại của một vài người trong đó có tôi.

Sáng hôm anh mất tôi gọi điện cho bạn bè trong Đà Nẵng hỏi xem anh thế nào rồi. Bạn nói: Chiều tối qua bệnh viện bảo chuyển về nhà nhưng 9h tối vẫn chưa về. Chắc hôm nay phải về thôi. Khoa không nói chuyện được. Đành chờ tin Khoa vậy...

Trước đó mấy hôm một người bạn vào thăm Khoa vẫn nhắc: Tôi bảo Hà lấy thuốc cho Hà chưa lấy... Giờ anh ấy nguy kịch lắm rồi. Anh vừa ở trong viện ra. Buồn lắm.

Khoa ơi thanh thản nhé xin được khóc tiễn anh lần cuối.



Bài này tôi viết khi lần đầu tiên đi công tác cùng anh.

 

Y Khoa- Gã nhà báo lãng tử

Gã là đồng nghiệp của tôi- một cây bút tài hoa lại làm ở 1 tờ báo lớn (Thanh Niên) nên gã rất nổi tiếng. Gã ở miền Trung tôi ở ngoài Bắc nhưng nghe tên gã rất nhiều. Thỉnh thoảng lên cơn điên gã viết như lên đồng đọc thấy sướng. Gã vừa viết báo vừa làm thơ lại học nhạc vẽ tranh. Nói chung gã rất đa tài. Nhưng gã không giống mọi người viết báo như làm thơ và làm thơ như viết báo.

            Lần đầu tiên tôi nói chuyện với gã là qua điện thoại. Hồi ấy tôi cần 1 cái ảnh phá rừng ở Tây Nguyên tôi biết hắn là 1 bảo tàng sống về Tây Nguyên nên gọi điện hỏi xin. Ngày in báo tôi phải gọi gã tới 10 lần mỗi lần 30 phút. Gã cứ ậm ừ đồng ý nhưng không gửi mail cho tôi. Gã bảo anh đang uống rượu ở bãi biển Mỹ Khê. Về anh gửi. Rồi gã hát cho tôi nghe. Toàn những bản nhạc trữ tình. Tôi không dám không nghe sợ hắn mất hứng dù đang phát rồ lên vì không tìm được ảnh. Cuối cùng gã say không về gửi ảnh cho tôi được. Đấy là câu chuyện của 2 năm trước.

Ngày đầu tiên của chuyến khảo sát 6 tỉnh miền Trung- Tây Nguyên khi đến tỉnh thứ nhất- Đăk Lak thì đã rất muộn. Trong bữa tiệc gặp mặt khi còn 2 giờ nữa thì bước sang ngày mới gã cầm ly rượu đứng giữa hội trường khách sạn Tuấn Vũ (Buôn Mê Thuột) nói to: "Lại Thuý Hà là cô nào?". Đoàn đi chỉ có 2 anh em tôi là nhà báo (ngày thứ 2 mới có thêm Tấn Chiến- PV VTV tại Đak Lak) nên gã tìm "đồng đội" ngay. Tôi ngồi ở bàn khác quay ra nhìn chăm chăm vào một gã: da đen ngăm ngăm mắt ướt nheo nheo cười như trẻ thơ tóc dài xoăn tít buộc túm đuôi gà áo tàu đại khái nhìn man man kiểu nghệ sỹ. Tôi cầm ly đứng lên cười đáp lễ: "Kính bác!". "Tôi là Đặng Ngọc Khoa đây". "Dạ chào bác ạ. Em nghe tên bác đã lâu". Chúng tôi hỏi han nhau vài câu rồi ai về bàn người ấy.

Ngày hôm sau khảo sát mấy điểm du lịch ở Dak Lak gã nói với tôi về buôn làng về dân tộc thiểu số về Tây Nguyên về chuyện con trai con gái yêu nhau về cồng chiêng về rượu cần... Tôi trợn mắt lên nghe vừa nghe vừa ngạc nhiên thầm hỏi: Sao gã này biết nhiều thế? Tại hắn đi nhiều hơn mình? Tại hắn ở miền Trung- Tây Nguyên? Tóm lại với tôi bắt đầu từ lúc ấy gã đã là 1 dấu hỏi (?)

Ngày thứ 2 trôi qua gã vẫn là một người rất lặng lẽ rất dịu dàng luôn luôn thì thầm và mê mải chụp ảnh ghi chép (đúng là một nhà báo yêu nghề nhé). Và luôn là người lên xe cuối cùng.

Hôm sau nữa trên đường từ Đak Lak đi Đak Nông khi trên xe mọi người bắt đầu gà gật trưởng đoàn vĩ đại Lê Lự kể chuyện "giấy gói xôi". Cả xe cười nghiêng ngả. Y Khoa lúc này mới "nổ". Gã nói liên tu bất tận nói không ngừng nói như đọc thơ có vần có điệu hẳn hoi theo thể lục bát. Thậm chí có lúc mọi người tưởng gã... tịt vì vần câu trước gieo khó quá thế mà gã vẫn hoàn chỉnh câu của mình một cách rất trơn tru. Gã từ đấy đẹp dần lên trong mắt mọi người. Đám chị em phụ nữ thỉnh thoảng lại đấm lưng nhau thùm thụp cười rinh rích vì những câu nói có nhịp điệu hóm hỉnh và đầy hình ảnh của gã.

Những ngày sau này gã vẫn nói không bờ không bến. Mà gã có muốn nghỉ mọi người cũng không cho gã nghỉ. Gã cứ vắng trên đầu xe nghỉ đọc thơ hoặc hát là mọi người lại réo tên gã ầm ĩ.

Tài MC của gã khiến chuyến đi dài đến chục ngày nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng sau tất cả những câu chuyện vui vẻ những trận cười dài suốt hàng nghìn cây số ấy gã là kẻ cô độc. Gã hay buồn hay dỗi. Gã đang đọc thơ mà có người nào đó vô tình cầm cốc bia lên uống gã dỗi. Gã đang nhắm tịt mắt hát mà có người nào đó nói chuyện riêng gã cũng dỗi. Chạm cốc rồi mà không uống hết gã lại dỗi... Nhiều lúc gã giống hệt một cậu bé thậm chí dỗi không ăn cơm.


          Gã không những tài hoa mà còn đào hoa. Không chị em nào trong đoàn khảo sát không nhớ gã. Một ngày không nhắc tới gã vài lần thì ngứa mồm không chịu được. Chỉ thiếu nước gọi tên gã trong giấc mơ thôi. Lúc bấy giờ trong mắt tôi hắn là dấu chấm than (!)


           Một đêm mưa gió ở Đà Lạt gã dẫn đầu đám chị em phụ nữ mặc áo mưa đi vòng quanh chợ tìm hàng ốc. ăn xong cả đám lại kéo nhau rồng rắn đi tìm xe taxi về khách sạn. Gã vừa đi vừa hát véo von. Bà con phố chợ hết nhìn hắn lại nhìn nhau. Họ làm sao mà hiểu được chuyện gì xảy ra. Đến những người gần hắn nhất là chúng tôi lúc ấy còn ôm bụng mà cười. Lên xe taxi đáng nhẽ về khách sạn chỉ mất 25.000 đồng. Hắn kêu anh lái xe chạy vòng quanh hồ Xuân Hương 3 vòng để kể nốt câu chuyện cười hát nốt bài hát chưa ai hát gã vừa nghĩ ra. Cước phí tăng gấp 3 lần bù lại đám chị em phụ nữ sảng khoái tối ấy ngủ cực ngon khi ngủ vẫn cười sáng hôm sau vẫn chưa hết mơ màng.



            Đêm cuối cùng trước khi chia tay mọi người vô cùng lưu luyến 2h sáng gã vẫn lang thang ngoài hành lang mắt ướt buồn rười rượi. Gặp tôi gã bảo: "Nếu em không đi uống rượu với anh bây giờ anh sẽ đi 1 mình". Làng báo có 1 luật bất thành văn là không được bỏ rơi đồng nghiệp vui không bỏ buồn càng không bỏ. Tôi nói: "Em sẽ uống cùng anh" và tôi lang thang cả tiếng đồng hồ lục tung cả thị xã Phan Rang lên để mua đồ ăn rượu và gọi người đến nhậu với gã.

  
            Chúng tôi gần như thức đến sáng 5h dậy đi ra sân bay Cam Ranh. Vừa đến sân bay chị em phụ nữ không kìm nén được khóc rưng rức. Các anh em khác ôm lấy các chị vỗ về. Y Khoa lẻn ra ngoài cửa. Sau này hắn bảo: Sao mà các "mẹ" lúc nào cũng cười khi ấy khóc dữ vậy ta? Tui phải đi ra ngoài chứ không thì khóc theo mất. Hắn là vậy làm cho mọi người vui vẻ gần gũi nhau giỏi nhất nhưng lại rất đa sầu đa cảm. Bây giờ với tôi hắn là 1 dấu (...)




         Y Khoa còn chung với tôi nhiều chuyến đi công tác nữa. Lần nào vào Đà Nẵng tôi cũng gọi anh ngược lại lần nào ra Hà Nội anh cũng gọi tôi. Gặp nhau thì đủ thứ chuyện rồi. Chuyến làm từ thiện nào về anh cũng kể với tôi. Có tin bão anh là người báo cho tôi sớm nhất.
         Ngôi nhà Rổn rảng du khảo mất đi một thành viên tích cực. Đoàn caravan mất đi một người tốt thứ 2. Em buồn.

More...

Nỗi buồn đọng lại

By Lại Thúy Hà


 

Nước mắt ngập tràn nước mắt

Đau buồn của em

Anh không bù đắp nổi


Những ngọn gió trở mình

Bầu trời ánh lên màu rất lạ

Thinh không đọng lại nỗi buồn


Nụ hôn gửi vào từng ngón tay em

Gửi vào dòng lệ không thanh thản

Mặt hồ cuộn lên những tiếng thở dài


Anh gục mặt vào hư vô

Lòng đau quặn thắt

Những ưu phiền cay đắng về đâu


Cuộc sống trôi con đ
ường trước mắt

Đôi lúc giằng co đôi lúc ngập ngừng

Có số phận nào không đau khổ đâu em


Về đi những bước chân mệt mỏi

Anh đã đến bên em như định mệnh

Nơi cuối cùng để em khóc bình yên

More...

Hát với mùa thu

By Lại Thúy Hà


   

Sông Hiếu bừng lên những âm thanh lạ

Ngày mình bên nhau

Ở rất gần

Sóng ghì sóng thật lâu

Trăng hôn lên những nồng nàn của gió

Bờ cỏ mềm hát với mùa thu


Bản nhạc cũ ngân lên trong ngôi nhà nhỏ

Em ngửa mặt cười với những vì sao

Anh nhói lòng ngắm nụ cười thánh thiện

Em chống cằm đăm đắm bờ xa

Tiếng nấc tuổi thơ em để ở giữa dòng

Anh thấy mắt mình cay


Số phận của chúng ta

Anh muốn em mãi mãi như bây giờ

Sống và yêu với niềm tin mãnh liệt

Mọi thứ đã được sắp đặt

Chúng ta là một phần đời không thể thiếu của nhau

Không thể khác được đâu không thể khác


Sẽ không còn cô đơn không còn nước mắt

Khi anh ở bên em

Gối đầu lên cánh tay anh

Em sẽ gặp những giấc mơ như em muốn

Anh đang ru em đây ru cả cuộc đời này

Em dịu dàng của anh

More...

Chia tay

By Lại Thúy Hà


 

Con đường hoa ban mùa hạ

Đêm ấy trăng tròn

Những bước chân buồn bã

Anh muốn nói với em nhiều điều

Nhưng chẳng thể nào nói được

Em vẫn trong veo những tiếng cười

Nhưng mắt em mọng nước


Sắp hết đêm rồi sáng mai anh phải đi

Tháng ngày sao mà chật chội

Có trở về không những hi vọng của anh?

Ngày mai thành phố này hết hội

Những con đường lại vắng bóng người qua

Em ngóng đợi gì?


Mặt trời ngủ quên rồi

Chỉ toàn là bóng tối

Anh tuyệt vọng trước màn đêm

Mọi dịu dàng ngủ yên trong ngực

Chẳng kịp nói gì với em trước lúc về


Nào chia tay

Hãy nở nụ cười nhẹ nhõm

Anh sẽ an lòng


Những chuyến đi trước mắt là trường cửu

Sướng khổ của chúng ta là vô biên


Rời bỏ đi có thể em hạnh phúc...

More...

Biển cũng rất buồn

By Lại Thúy Hà


 

Anh buồn cho số phận chúng mình

Buồn vì sự lẩn tránh của em

Trong nghiệt ngã xót xa và bời bời nước mắt

Em trách anh sao?


Người đàn bà cô đơn

Người đàn bà tóc rối

Em nghĩ gì

Em tìm gì khi ta chẳng thể có nhau?


Em có tìm anh không?

Như anh đã từng lục tung trái đất

Đảo lộn mọi trật tự

Chỉ để được nhìn thấy em


Rồi cũng sẽ qua thôi

Như gió thoảng mưa rơi

Như nước mắt

Vụng dại khôn ngoan hay chết

Vô nghĩa hết

Chúng ta câm lặng vì nhau

Nhưng từ thẳm sâu anh xa xót

Những giọt nước mắt em ấm trên ngực mình

Anh chẳng thể làm gì được

Em biến một người đàn ông kiêu hãnh thành yếu mềm

Một người tự tin thành tuyệt vọng

Một tâm hồn trong sáng thành rất đỗi hoài nghi


Anh đi đây phía trước kia là biển

Nhớ thương này em giữ lấy

Anh đi...

More...

Đêm Đầm Vạc

By Lại Thúy Hà


 

Dường như em có vẻ gì lo lắng

Em truyền vào cỏ cây những bứt rứt lúc chiều buông

Ta không còn nghe tiếng chim hót nữa

Em nói với ta câu gì đó đi nào


         Trên Đầm Vạc mênh mông tràn ánh sáng

Em tóc dài theo gió đi chơi

Gót chân em có vẻ gì hoang dại

Ta đã gặp ở đâu một giấc mơ buồn


         Hái ánh trăng trên cao cho em đội lên đầu

Ta bế em đặt nhẹ nhàng lên cỏ

Trải những gió những sương và những tiếng thở dài

Trên ngực em mỏng mảnh

  
          Đôi mắt em vẫn nhìn xa vắng

Tiếng hát cất lên day dứt cứa vào ta

Câu hát dài hơn một dòng sông

Ta lại thấy cuộc đời ta ở đó


          Những khao khát trên môi em nhắc cho ta nhớ

Cội nguồn niềm vui và mật ngọt tháng ngày

Đầm Vạc đêm nay

Những mê sảng lấy đi của ta và em giấc ngủ

More...

Thảo nguyên

By Lại Thúy Hà

 


Thảo nguyên những thảm cỏ mở ra bất tận

Em chìm đắm trong cảm giác mơ hồ của cơn thức ngủ

Vòng tay không biết gần hay xa

Nhưng ánh mắt mặc định cái nhìn sở hữu


Gió lướt trên g
ương mặt dịu dàng

Ào ạt những thanh âm hồn nhiên trong trẻo

Nắng chao đảo rớt xuống không gian tĩnh lặng

Hoa dại trắng rụng vào em như bị thôi miên


Em giật mình với mùi hương lạ lùng

Mang hơi thở của bốn mùa đang thơm bấn loạn

Em đi một nửa bước chân chạy trốn

Nửa kia lắng nghe đất lo sợ thế nào


Phía bên kia là thung lũng

Chân mây chìm trong dãy núi già

Những phiến đá u buồn như đang khóc

Cô gái ngồi đợi một vầng trăng


Mái nhà sàn đợi đêm về thắp lửa

Bản làng chìm trong sương khói nghìn năm

Bỏ lại sau lưng tiếng rế kêu ra rả

Cõng về hiện tại cả thảo nguyên ký ức lúc ngày sang

More...

Em đừng bỏ đi

By Lại Thúy Hà

 

Anh sợ nhưng vẫn muốn nhìn vào đôi mắt buồn của em

Trái tim anh đang đập vì em cuồng loạn

Giống bản nhạc em đang nghe

Những âm thanh tưởng chừng vỡ vụn

Rơi vào cõi thẳm sâu nhất

Thuộc về em


Nếu có thể

Em hãy nâng niu những mảnh vỡ trái tim anh

Vì yêu thương em

Không đo được chiều sâu

Chẳng biết bến bờ


Bé bỏng ơi

Hãy ngăn dòng nước mắt

Em nổi giận cũng được

Em im lặng cũng được

Nhưng em đừng bỏ đi


Anh đã một lần nhìn thấy dáng em buồn

Giá có thể đánh đổi mọi thứ để em thanh thản

Nhưng anh không làm gì để em vui lại được

Anh vụng về trước mùa thu của anh

Đợi em tha thứ

Suối nguồn của anh

Ngọn lửa em đang thiêu đốt anh

Anh hạnh phúc trong đống tro tàn chính mình

Trong cơn mưa thu lành lạnh

Tàn tro này vẫn nhớ để yêu em

 

More...